XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq


Phan_11

Tiêu Tử Uyên nhanh thôi đã phát hiện ra chỗ này bất ổn, anh nhìn sang bên đó một cái, rồi giơ tay ném một phát ăn ba điểm, bóng vào như dự tính, khán đài trên dưới hoan hô vang dội, Tiêu Tử Uyên ra hiệu xin thay người, rồi đi thẳng về phía này.

Tam Bảo còn đang chống nạnh, lớn giọng chất vấn, “Cái gì mà chỉ là tin đồn?! Tùy Ức là bạn gái chính thức của Tiêu Tử Uyên được chưa? Các cô out rồi!”

Tùy Ức đang định ngăn Tam Bảo đừng nói bậy nữa, bỗng cảm giác được có bóng người vụt lên, bấy giờ mới thấy Tiêu Tử Uyên đã tới gần, anh cười với cô rồi đứng bên cạnh xem trò vui.

Nghe nói là một chuyện, nhìn đương sự trả lời ra sao lại là chuyện khác, lúc này mọi người đều nhìn về phía Tiêu Tử Uyên lần tìm dấu vết, Tiêu Tử Uyên đứng cạnh Tùy Ức, một bàn tay vắt lên lưng ghế của Tùy Ức, miệng cười dịu dàng, động tác, thái độ cực kỳ mờ ám.

Trong lòng mọi người, anh đã không thừa nhận cũng không phủ nhận, thì là ngầm thừa nhận rồi.

Sắc mặt Dụ Thiên Hạ bỗng tái nhợt.

Hà Ca khí thế ngất trời, “Tiêu sư huynh, về sau anh đã là người trong một nhà rồi, có ai bắt nạt anh, anh cứ nói!”

Tiêu Tử Uyên cảm ơn một cách nghiêm chỉnh, “Vậy phải cảm ơn rồi.”

“Không dám, không dám.”

Giờ thì Tùy Ức lại càng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể vờ làm đà điểu.

Chưa bao giờ thấy Tiêu Tử Uyên nói nhiều như vậy, tuy là đương sự còn lại không nói gì, nhưng nhìn anh và bạn cùng phòng bên gái qua lại ăn ý, lại càng chứng thực tin đồn.

Tùy Ức cảm thấy hôm nay cô ra khỏi cửa nhất định là không xem lịch rồi, lúc đầu cô còn muốn giải thích, sau thì đành mặc kệ, sao mà nói rõ ràng được chứ? Tiêu Tử Uyên đứng ngay cạnh cô, cô chịu áp lực rất lớn. Cô có dự cảm, nếu cô mở miệng giải thích, Tiêu Tử Uyên sẽ dùng hành động khiến cho tin đồn trở thành tin màu hồng phấn rồi.

Sau trận xích mích, Tiêu Tử Uyên vẫn ngồi bên cạnh Tùy Ức xem bóng, Tùy Ức do dự hồi lâu mới mở miệng, “Anh không vào sân nữa à?”

Ánh mắt Tiêu Tử Uyên vẫn dừng ở trận đấu trên sân, khóe miệng anh cong lên, “Em thích xem anh chơi bóng à?”

Tùy Ức ngẫm nghĩ một lát, anh vào sân vẫn hơn là ngồi ở đây liên lụy khiến cô cũng bị người ta vây lại nhìn, vì thế gật mạnh, “Vâng!”

Tiêu Tử Uyên quay đầu nhìn cô nở nụ cười, vẻ yêu chiều tràn ngập trong mắt, “Ngoan, vậy sau này lần nào anh đánh bóng cũng gọi em tới xem.”

Khóe miệng Tùy Ức giật giật, sau này? Đây coi như là cô tự chui đầu vào rọ ư?

Tình huống như này không được hợp lý lắm, cô vốn đã phân rõ giới hạn với Tiêu Tử Uyên rồi cơ mà, sao lại bị anh hóa giải trong vô hình thế này chứ.

Một tiếng còi vang lên, trận đấu chấm dứt, vốn trận đấu là nhằm tiễn các sinh viên sắp tốt nghiệp, kết quả đương nhiên là đội tốt nghiệp thắng, sau khi hoan hô, mọi người đồng loạt ùa ra ngoài sân đấu.

Lúc đi qua nhà xe, Tam Bảo bị người ta đụng phải, người lệch đi một cái thế là làm chiếc xe đạp dựng cạnh đó đổ ra, do hiệu ứng domino, một loạt xe cứ thế đổ rạp, cho đến trước một cái xe thì dừng lại, mà trước cái xe không đổ kia là hai người.

Hai cô bạn cùng phòng của Dụ Thiên Hạ.

Tam Bảo lè lưỡi, oan gia ngõ hẹp ư?

Mọi người thấy màn trên khán đài vừa rồi, lại nhìn chuyện vừa xảy ra, nhìn thế nào nghĩ thế nào cũng có vẻ như là bên thắng vừa rồi cố ý trả đũa, họ hứng thú chờ chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Tam Bảo níu tay áo Tùy Ức, có vẻ lúng túng, “Thật không phải tớ cố ý mà, A Ức, sao bây giờ?”

Tùy Ức nhìn đống xe đạp đổ dúi dụi, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cô từ từ mở miệng, “Hiện tượng này chứng minh trọn vẹn một định lý.”

Tam Bảo hỏi, “Định lý gì?”

Tùy Ức mỉm cười, trả lời cực nhanh, “Trên mạng có nói, có thể đổ nhất định là liên tục, liên tục chưa chắc đã đổ.”

“Phụt !” Mọi người đều cười to, không khí vốn căng thẳng cũng bị tiếng cười này làm dịu lại.

Yêu Nữ chen từ đám người đằng kia lại đây, vỗ Tam Bảo một cái, “Còn thần người làm gì, mau dựng dậy đi!”

Khóe môi Tiêu Tử Uyên nhếch lên cười, mắt lấp lánh nhìn Tùy Ức, Tùy Ức vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt anh, mặt lại đỏ lên.

Tiêu Tử Uyên nhếch mi, xoay người nói với mọi người, “Mọi người dựng hộ một chút nhé!”

Đại thần mở miệng, mọi người đều hưởng ứng, rất nhanh thôi, một loạt xe đã được dựng dậy đứng ngay ngắn, không còn chuyện ồn ào để xem nữa, đám người vây quanh giải tán rất mau.

Một anh bạn mặc đồ bóng rổ, mồ hôi ròng ròng khắp mặt đi tới hỏi, “Cùng ăn cơm nhé?”

Tiêu Tử Uyên liếc Tùy Ức một cái trước, rồi mới trả lời, “Không, các cậu đi đi, tính là tớ mời.”

Anh bạn kia bỗng hiểu ra “ờ” một tiếng, cười nhìn Tiêu Tử Uyên lại nhìn Tùy Ức, “Vậy cứ làm việc của cậu đi, tớ không quấy rầy hai người nữa.”

Nói xong chạy sang một bên như gió cuốn, miệng còn gào lên, “Ôi, tớ nói cho các cậu biết nhá, cô gái kia đúng là bạn gái của Tiêu Tử Uyên đấy …”

Tùy Ức đen mặt, con trai thời nay bị làm sao vậy? Sao lại cũng nhiều chuyện như thế nhỉ?

Tiêu Tử Uyên lại chẳng để ý chút nào, mở miệng, “Đi thôi.”

Tùy Ức tìm bóng dáng ba kẻ kia khắp nơi, ai ngờ ba đứa kia thật chẳng có nghĩa khí gì, đã chạy không thấy tăm hơi rồi, cô ôm quần áo của Tiêu Tử Uyên đi theo sau, hỏi ngốc nghếch, “Chúng ta đi đâu?”

Tiêu Tử Uyên rất vừa lòng với hai chữ “chúng ta” này, “Đi ăn cơm.”

Phía đối diện, rất nhiều người quen đi tới, mắt cứ nhìn chằm chằm lên người Tùy Ức và Tiêu Tử Uyên, người to gan còn hỏi thêm một câu, “Bạn gái hả?”

Tiêu Tử Uyên cũng lại cười rất mập mờ, liếc Tùy Ức một cái có vẻ rất dịu dàng, câu trả lời đã rõ.

Tuy Tùy Ức nghẹn, nhưng người ta chưa nói gì cả thì cô làm sao được bây giờ? Chỉ có thể tức ứ cổ.

Trên đường có người phát tờ rơi, Tiêu Tử Uyên nhận, nhìn lướt qua rồi đưa cho Tùy Ức, “Em tham gia đi.”

Tùy Ức vốn chẳng nhiệt tình gì với những hoạt động như thế này, nhận rồi nhìn, là giải đấu tri thức của trường.

Tùy Ức không nghĩ Tiêu Tử Uyên là người thích giúp vui, có việc ắt là có nguyên nhân, “Vì sao?”

Tiêu Tử Uyên ung dung đút tay vào túi quần, mặt dửng dưng, “Anh là giám khảo, có thể thiên vị. Lấy được giải thưởng rồi, chúng ta chia đôi.”

Tùy Ức nghẹn lời, đây là đại thần thiếu tiền tiêu vặt ư?

Bỗng Tiêu Tử Uyên đổi đề tài, quay đầu nhíu mày hỏi, “Chỗ em cũng có ảnh của anh hả?”

“Hơ …” Tùy Ức nắm chặt tờ rơi trong tay, bối rối.

“Lần sau lấy ra cho anh xem.” Tiêu Tử Uyên lại cười.

Lại cười, tâm trạng anh hôm nay tốt lắm hả? Tùy Ức len lén nhìn Tiêu Tử Uyên, khốn quẫn muốn tìm một cái hố mà chui xuống, trong lòng hận Tam Bảo muốn chết. Lần sau? Lại còn lần sau? Không còn lần sau nữa! Cô về sẽ hạ độc thủ cho Tam Bảo câm luôn!

Tùy Ức cúi đầu đi theo Tiêu Tử Uyên, bỗng anh dừng lại giơ tay ngăn cô, Tùy Ức còn đang ngạc nhiên đã thấy tiếng anh vang bên tai.

“Giáo sư Trương.”

Vị giáo sư già to béo vẫn cười tủm tỉm như trước, “Bạn gái hả? Ô, nhìn thật quen, tôi nghĩ xem nào …”

Vị giáo sư già râu bạc nheo mắt nghĩ, “Gặp ở chỗ nào rồi nhỉ …”

Tùy Ức gắng mỉm cười, chầm chậm dịch người sang bên cạnh, như là muốn rời hẳn khỏi tầm nhìn của hai người kia vậy.

Tiêu Tử Uyên và giáo sư Trương nói với nhau vài câu rồi vẫy tay chào tạm biệt, anh vừa quay đầu lại đã thấy Tùy Ức bị một anh chàng ngăn lại nói gì đó, anh không khỏi buồn cười, còn chưa được bao lâu đã vậy rồi.

Anh tới gần liền nghe được chàng kia đỏ mặt nhỏ giọng thổ lộ, “Tớ thường nhìn thấy cậu mặc blouse trắng đi lướt qua, trên người cậu có một mùi rất đặc biệt, tớ ngửi thấy đã cảm thấy sảng khoái, thoải mái …”

Tiêu Tử Uyên hứng thú nhìn về phía Tùy Ức, muốn biết cô gái này sẽ đối phó với trường hợp này ra sao.

Chỉ thấy Tùy Ức cau mày như đang nghĩ lại điều gì, mở miệng một cách nghiêm túc, “Mùi đặc biệt? Là mùi formalin hả? Nếu cậu thấy tôi mặc blouse trắng, thì thường là tôi mới ra khỏi phòng thí nghiệm, mùi đấy là mùi formalin (phoóc môn). Cậu có biết, trước khi giải phẫu, để bảo quản, thi thể đều được ngâm trong dung dịch formalin không. Cậu chưa thấy sinh viên y phanh thây bao giờ nhỉ? Cậu không biết là bây giờ nguồn thi thể khan hiếm thế nào, vất vả lắm mới chuyển tới được một thi thể, thế là một đám sinh viên cầm dao xông lên trước, mày một dao, tao một dao phanh thây, lắm khi thi thể cứng lắm, cần phải chém dứt khoát, tia máu văng khắp nơi, cậu thấy đồ tể mổ lợn bao giờ chưa, ừ, cũng giống thế đấy, cho nên khó tránh khỏi bị dây formalin lên người, thỉnh thoảng còn bị dính thịt vụn, máu gì đấy …”

Tiêu Tử Uyên nghe Tùy Ức nói chuyện máu me một cách tỉnh bơ, không nhịn được cười, rõ ràng thấy nét mặt chàng kia bắt đầu nhăn nhó, sắc mặt dần tái nhợt.

Cuối cùng, Tùy Ức rất hài lòng nhìn cậu bạn nào đó vắt chân lên cổ chạy, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tiêu Tử Uyên đứng cách cô vài bước, nhìn cô cười.

Tùy Ức lại lúng túng cúi đầu, sao lần nào bắt nạt người khác cũng bị anh nhìn thấy nhỉ.

Cô cúi đầu, Tiêu Tử Uyên nhìn thấy một sợi dây đỏ trên cổ Tùy Ức, trên cần cổ trắng ngần lại có một chút hồng, lòng anh cũng ấm áp

Chương 21

Hai người lại đi tiếp, Tiêu Tử Uyên vẫn mang vẻ mặt nhàn nhạt như gió thổi mây trôi, thậm chí còn ít lời hơn.

Tùy Ức chủ động hỏi, “Chúng ta đi ăn gì bây giờ?”

“Tùy ý.” Tiêu Tử Uyên vẫn ung dung, thảnh thơi đút tay vào túi quần, nhếch môi nhả ra hai chữ.

“Dạ?” Tùy Ức ngẩng đầu lên nhìn anh, “Sao ạ?”

(Tùy ý và Tùy Ức đồng âm)

Tiêu Tử Uyên quay đầu lại, thu bớt nét cười, nghiêm trang trả lời, “Anh nói là ăn tùy ý.”

Tùy Ức đen mặt, ăn … tùy… ý…

Ăn… Tùy… Ức…

Tùy Ức thầm oán, anh là đại thần, có cần phải trêu chọc em như vậy không? Anh còn tiếp tục như thế nữa, em sẽ trở mặt cho coi!

Tùy Ức lại liếc Tiêu Tử Uyên một cái, mặt anhnhư chẳng có biểu cảm gì, nhưng mà anh giả bộ cho giống chút đi, nén lại ý cười lồ lộ trong mắt đi kìa.

Tùy Ức bắt đầu tự kiểm điểm, thật ra sức chiến đấu của bản thân rất mạnh, sao lần nào ở trước mặt Tiêu Tử Uyên nó cũng bị tụt đi ba phần nhỉ? Thủ đoạn vô chiêu thắng hữu chiêu của anh làm cô trở tay không kịp.

Tùy Ức, mày không thể như vậy được, phải hăng hái lên!

Tiêu Tử Uyên thấy Tùy Ức không lên tiếng bèn chủ động mở miệng, “Anh vừa đánh bóng, ra mồ hôi, tắm trước đã rồi mới ăn cơm.”

Tùy Ức ngẩng đầu, cô dừng lại, chỉ vào một con đường khác, “Tiêu sư huynh, về phòng các anh phải đi đường này chứ.”

Tiêu Tử Uyên cũng không buồn quay đầu lại, “Không về phòng.”

Tùy Ức lại càng lơ mơ, “Không phải anh muốn tắm rửa sao? Không về phòng thì đi đâu?”

Cuối cùng, Tiêu Tử Uyên dẫn Tùy Ức đi qua lối cổng sau trường, vào một tiểu khu.

Tiểu khu này là khu nhà mới xây gần đây, cây cối không ít, Tùy Ức theo Tiêu Tử Uyên bước vào thang máy, rồi lại ra khỏi thang máy, đứng trước cửa một căn phòng.

Tiêu Tử Uyên lấy chìa khóa, mở cửa liền giải thích, “Đây là anh thuê, thỉnh thoảng làm thí nghiệm muộn, sợ làm phiền người khác nghỉ ngơi nên anh sang bên này ngủ.”

Tùy Ức ngoài mặt thì gật đầu, trong lòng cũng không tin.

Người như Tiêu Tử Uyên sao có thể thuê phòng người khác đã từng ở chứ, quá nửa là mua, sợ cô nghĩ nhiều mới nói là thuê.

Vào cửa, nhìn thiết kế, đồ trang trí trong phòng giản dị phóng khoáng, là phong cách của anh, cô lại càng khẳng định suy nghĩ của mình.

Tiêu Tử Uyên treo quần áo trong tay Tùy Ức xong liền đi về phía phòng ngủ, “Anh đi tắm, tự em xem nhé, trong tủ lạnh có nước, tự lấy nhé.”

Tiêu Tử Uyên vào phòng tắm, giữa tiếng nước chảy ào ào, Tùy Ức đứng ngồi không yên, đi ngắm nghía phòng. Từng ngóc ngách trong phòng đều rất sạch sẽ, xem ra Tiêu Tử Uyên thường xuyên ở đây. Vào thư phòng, trên bàn còn xếp đầy sách tiếng Anh, còn một bức thư, Tùy Ức liếc một cái, là thư offer của một đại học nổi tiếng ở nước ngoài, tiếng tăm khiến Tùy Ức hít sâu một hơi.

Vẫn biết Tiêu Tử Uyên rất ưu tú, chỉ không ngờ là ngay cả trường đại học từ chối người ta chẳng nể tình, tiêu chuẩn nhận sinh viên ngặt nghèo đến mức biến thái như này mà anh cũng có thể vào một cách dễ dàng, rốt cuộc anh ấy có phải người nữa không? Qủa thật anh rất khiêm nhường, để anh lãnh đạo đám bọn cô làm hạng mục cải tiến khoa học kỹ thuật gì đó, thật là giết gà mà dùng dao mổ trâu, lãng phí thời gian của anh.

Tùy Ức lại nhìn thời gian báo danh, sau đó dời tầm mắt đi như không có chuyện gì, cũng không liếc lá thư kia thêm lần nào nữa.

Chẳng còn bao lâu nữa.

Đợi Tiêu Tử Uyên mặc quần áo ở nhà xong, lau tóc bước ra khỏi phòng tắm thì đã chẳng thấy bóng dáng Tùy Ức đâu, tới thư phòng mới thấy Tùy Ức đang dựa vào bàn học của anh, tập trung tinh thần chơi rút que gỗ xếp tháp, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn.

Anh mỉm cười, rời khỏi thư phòng tới phòng bếp nấu cơm, đợi anh đã dọn hết thức ăn lên bàn, Tùy Ức vẫn lặng thinh, chẳng nhúc nhích như trước.

Anh đứng trước cửa thư phòng gọi một tiếng, “Ăn cơm thôi.”

Bấy giờ Tùy Ức đang định rút một miếng gỗ từ tầng thấp nhất, chuẩn bị đặt lên đỉnh tháp, vừa đặt lên, cả tòa tháp ầm ầm sập xuống.

Tùy Ức mím môi có vẻ ủ rũ, khuôn mặt hiếm khi mang vẻ hậm hực trẻ con như thế này, rồi cô ngẩng đầu hỏi Tiêu Tử Uyên, “Tiêu sư huynh, anh mua bộ này ở đâu? Bộ này giống y hệt trò chơi kia, em mua nhiều bộ rồi mà chơi cũng không thích như bộ này.”

Tiêu Tử Uyên cười, “Tự anh làm.”

Lúc đầu khi phát triển trò chơi ấy, không có chuyện gì làm anh bèn làm ra vật thật, không ngờ là cô lại thích như vậy.

“Thế à.” Tùy Ức đáp càng uể oải, “Con trai học cơ khí thật khéo tay.”

Tiêu Tử Uyên đủng đỉnh đứng ở cửa thư phòng, tóc vừa gội xong xõa tung mềm mại, mấy sợi tóc lộn xộn cũng giống chủ nhân của nó, lười biếng rủ xuống trán, nhìn dịu dàng, nhã nhặn. Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng cũng lộ ý cười, “Sao em không mở miệng hỏi mua? Nói không chừng anh bán cho em thì sao.”

Tùy Ức sáng mắt lên, “Bao nhiêu tiền ạ?”

Tiêu Tử Uyên nhoẻn miệng cười, môi mỏng khẽ mở, chầm chậm phun ra sáu chữ, “Bao nhiêu tiền cũng không bán.”

Tùy Ức nhìn Tiêu Tử Uyên có vẻ căm tức, đây không phải đang đùa cô sao.

Tiêu Tử Uyên cười bước tới xoa xoa tóc Tùy Ức, đầy vẻ yêu chiều, “Tặng em, đi, ăn cơm đi.”

Nói xong, xoay người ra ngoài trước.

Tùy Ức lại sững sờ đứng tại chỗ, tim đập như sấm. Động tác thân mật như vậy sao anh có thể làm tự nhiên như thế, sao mình chẳng có chút cảm giác bài xích gì cả, thậm chí cảm thấy nên như vậy? Trong chốc lát, cô bắt đầu hoảng hốt, lo sợ, dường như cô đã sớm rơi vào vực sâu không đáy, mà bản thân lại còn chưa nhận ra.

“Tùy Ức, mau lại đây ăn cơm!” Tiếng Tiêu Tử Uyên truyền lại từ xa.

Tùy Ức chớp mắt, đợi nhịp tim bình ổn lại rồi mới đứng dậy đi qua. Sau khi ngồi xuống mới để ý tới một bàn ba món mặn, một canh, màu sắc, hương vị hấp dẫn, trước mắt còn đặt một bát cơm trắng óng ánh, còn Tiêu Tử Uyên thì đang mặc đồ ở nhà, lại vẫn còn đeo tạp dề.

Trong mắt Tùy Ức, một người đàn ông quyến rũ nhất là khi đeo tạp dề cầm xẻng bận rộn trong phòng bếp, rốt cuộc là yêu chiều một cô gái đến mức nào mới có thể khiến một nam nhi đường đường bảy thước chấp nhận để cả mười ngón tay đều dính nước dương xuân?

Tiêu Tử Uyên tháo tạp dề, nhìn Tùy Ức đang bần thần, “Ngẩn người làm gì, ăn thôi.”

Tùy Ức hỏi một câu không chắc chắn, “Tiêu sư huynh, đây là do anh làm ư?”

Nét mặt Tiêu Tử Uyên vẫn như thường, gật đầu, “Ừ.”

Tùy Ức bỗng cố ý cảm thán, vẻ mặt hơi cường điệu, như đang phủi sạch cái gì, “Đàn ông tốt như anh thì phải một cô gái ưu tú lắm mới xứng đôi được.”

Tiêu Tử Uyên dừng động tác, nét mặt hơi cứng ngắc, anh dịu giọng nói, “Mau ăn đi, sắp nguội rồi.”

Ăn cơm xong, Tiêu Tử Uyên gói bộ xếp gỗ kia lại rồi nhét vào lòng Tùy Ức, “Đi thôi, anh đưa em về.”

Tùy Ức cảm giác được cảm xúc của Tiêu Tử Uyên như hơi trầm xuống, lúc anh im lặng khí thế tỏa ra luôn mạnh hơn bình thường, khiến Tùy Ức cũng im lặng theo.

Đến dưới ký túc xá, Tiêu Tử Uyên mới mở miệng, “Hạng mục kia được giải nhất, anh đã chuyển tiền thưởng vào thẻ của các em, lúc về kiểm tra xem, nhận rồi thì báo cho anh.”

“Vâng.” Tùy Ức gật đầu, đã tới giờ học buổi chiều, dưới ký túc xá người đến người đi, thỉnh thoảng lại nhìn qua đây, Tùy Ức mở miệng rất vội, “Vậy em lên trước, tạm biệt Tiêu sư huynh!”

“Ừ, tạm biệt.” Tiêu Tử Uyên nhìn Tùy Ức bước vào ký túc rồi mới xoay người rời đi.

Tùy Ức vừa bước vào ký túc, đã nhìn thấy quả đầu tròn tròn của Tam Bảo.

“A Ức, cậu đã về!” Tam Bảo chột dạ, ân cần một cách đặc biệt, “Tớ vẫn chờ cậu đấy!”

Tùy Ức nhẹ nhàng thưởng cho cô nàng một cái liếc mắt rồi tới bên bàn, ngồi xuống.

Tam Bảo tự biết mình nghiệp chướng nặng, cười hơ hớ chạy tới trước mặt Tùy Ức, “A Ức, cậu không vui à? Tớ kể chuyện cười cho cậu nhá?”

Tùy Ức cầm bình rót cốc nước, không thèm để ý cô nàng.

Tam Bảo thấy Tùy Ức không có phản ứng gì bèn tiếp tục ồn ào, “Lúc trước có đứa bé ngoan tên là Tam Bảo, sau đó có người bắt nạt Tam Bảo, sau nữa thì người này chết rồi.”

“…” Ba người lạnh đến phát run.

“Hì hì”, Tam Bảo chìa khuôn mặt tròn xoe của mình ra trước mặt Tùy Ức, chẳng biết xấu hổ còn hỏi, “Buồn cười không?”

“Xì!” Tùy Ức bật cười, gặp phải đứa bạn cùng phòng ẩm ương như này cô còn biết làm cách nào?

Tam Bảo cầm lấy tờ rơi mà Tùy Ức đặt lên bàn, “Ơ, đây là cái gì? Cuộc thi tri thức của trường? Oa, quán quân có thể lấy được nhiều tiền phết!”

Yêu Nữ đang trét mặt nạ cũng sán lại, “Tớ cũng đi, tớ cũng đi!”

“Cậu?” Tam Bảo liếc Yêu Nữ tỏ vẻ ghét bỏ, “Cậu thì nên quên đi, khuôn mặt này, dáng người này của cậu rất nông cạn, không hợp với trường học danh tiếng trăm năm, có chiều sâu văn hóa của chúng ta. Nếu cậu được giải, người ta sẽ nghi ngờ là chọn tài năng hay chọn sắc đẹp đấy.”

Hà Ca gật đầu, “Nói có lý.”

“Tớ là người có chiều sâu!” Yêu Nữ không phục, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đối diện Tam Bảo Hà Ca.

Hà Ca chỉa chỉa ngực Yêu Nữ, “Bọn tớ chỉ nhìn thấy ngực cậu thôi …”

Yêu Nữ tức giận, tháo mặt nạ xuống, vặn hỏi, “Các cậu vuốt lương tâm mà nói xem nào, tớ không có tài sao? Này, Tam Bảo cậu đang sờ đâu đấy? Cậu sờ ngực tớ làm gì? !”

Tay Tam Bảo bị Yêu Nữ đẩy ra, cô nàng đã được hời lại còn chưa hài lòng, “Không phải cậu bảo tớ vuốt lương tâm của cậu mà nói ư?”

Mặt Yêu Nữ giật giật, cô tức phát điên, “Tớ bảo cậu vuốt lương tâm của mình ấy! Thêm nữa, thứ cậu sờ là ngực, không phải lương tâm!”

“Được rồi được rồi, tớ không sờ nữa.” Cuối cùng Tam Bảo cũng bỏ qua, xoay mặt lại đắc ý dào dạt, “Cậu cho là mình ngực lớn là có chiều sâu hả! Câu kia nói thế nào nhỉ, lượng thay đổi khiến chất thay đổi! Dựa vào ngực mà nói, tớ cảm thấy mình càng thích hợp!”

Tùy Ức Hà Ca nhăn mặt đồng thanh kháng nghị, ”Tam Bảo, chúng ta không thể đổi tiêu chuẩn đánh giá khác sao?”

Yêu Nữ nhìn lại mình, lại nhìn Tam Bảo, buông tay nhận thua, “Được rồi, dựa vào ngực mà nói, cậu thắng.”

Tam Bảo lập tức hoan hô, Tùy Ức mỉm cười tổng kết bằng một câu trần thuật, “Cuộc sống còn có giới hạn mà độ thô bỉ thì vô biên.”

Qủa nhiên, từ hôm sau đó trở đi, Tam Bảo bắt đầu chuẩn bị đủ thứ, cả ngày đeo tai nghe, miệng huyên thuyên.

Tùy Ức nhìn vị giáo viên trẻ tuổi trên bục giảng – người đang đọc từng chữ trong sách giáo khoa, đến cả dấu chấm câu cũng không bỏ sót, cô lại nghiêng đầu liếc Tam Bảo, hỏi Hà Ca, “Nó đang nói gì thế?”

Hà Ca lắc đầu, huých tay Tam Bảo, “Này, cậu đang làm gì đấy?”

Tam Bảo bỏ tai nghe xuống, mặt cực kỳ nghiêm túc, “Tớ đang luyện dongbeilish cấp tám.”

Hà Ca nghi hoặc, “Cậu chơi trò gì vậy?”

Tam Bảo nhặn mặt, sau một hồi cực kỳ khinh thường chỉ số thông minh của Tùy Ức và Hà Ca, mới lè nhè ra vài từ, “… Tiếng Đông Bắc cấp tám.”

Tùy Ức Hà Ca cúi đầu cầu nguyện, thượng đế, xin người mau thu phục con yêu nghiệt này đi!

Chương 22: Nhường

Tối hôm đó, khi Yêu Nữ trở về phòng đã thấy Tam Bảo ngồi trước máy tính lẩm bẩm đọc gì đó, nhìn thấy Yêu Nữ bước vào, cô nàng há miệng nghĩ mất mấy giây rồi hỏi vô cùng cứng nhắc, “Cậu đi đâu tát? Cậu đi móng vuốt?” (Cậu đi đâu đấy? cậu đi làm gì?)

Yêu Nữ dừng lại, cau mày nhìn Tam Bảo như nhìn kẻ mắc bệnh thần kinh, “Cậu nói tiếng khỉ gì vậy?”

Tam Bảo hắng giọng, “Du ngữ.”

Yêu Nữ có vẻ mờ mịt tiến lại gần, “Là cái gì?”

Tùy Ức tháo tai nghe xuống, nhẹ nhàng giải thích, “Là tiếng Trùng Khánh.”

Yêu Nữ khinh bỉ, “Tiếng Trùng Khánh thì nói là tiếng Trùng Khánh, lại còn Du ngữ!”

Tam Bảo bao biện, “Trùng Khánh gọi tắt không phải là Du sao! Nói thế nghe có vẻ tây.”

Bấy giờ Yêu Nữ mới nhận ra cả Tùy Ức Hà Ca đều đang đeo tai nghe, “Có phải nó dùng “Du ngữ” oanh tạc các cậu cả buổi tối không?”

Hà Ca gật đầu, “Phải, sau khi nó quấy rầy tớ với Tùy Ức cả một buổi tối bằng ‘Không’, ‘Muốn’, ‘Không được cái gì cả’, bây giờ tớ căn bản là không dám tùy tiện mở miệng nói lung tung nữa. Cho nên nó tìm kiếm mục tiêu oanh tạc mới lâu lắm rồi, nói đơn giản thì là, nó đợi cậu cả buổi tối rồi.”

Yêu Nữ ngạc nhiên, liếc Tam Bảo một cái, thấy cô nàng cười gian định dính lại đây, cô xoay người cực nhanh, “Tớ nhớ ra rồi, tớ còn một quyển sách ở phòng bên, tớ đi lấy đã!”

Nói xong chạy như gió cuốn.

Vòng loại vốn chỉ là rà đơn đăng ký, nếu điền nghiêm túc thì cơ bản đều qua. Vài hôm sau, Tùy Ức Tam Bảo đã nhận được thông báo, qua vòng loại suôn sẻ.

Vòng bán kết là thi viết, Tùy Ức làm xong đề bèn nghiêng nghiêng mình để Tam Bảo ngồi phía sau có thể tham khảo.

Buổi sáng, mặt trời chiếu vừa phải, Tùy Ức lại ngồi bên cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, cô buồn ngủ rồi.

Tiêu Tử Uyên và Ôn Thiểu Khanh sóng đôi bước ra khỏi phòng học cạnh đó, đi làm giám thị coi thi.

Ôn Thiểu Khanh có vẻ không cam lòng lắm, cầm lấy cái thẻ đeo trước ngực, “Giám thị? Mệt cho cậu phải nghĩ ra!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .